skip to Main Content
Menu

Lời “thú tội” của cha mẹ trước cái chết của con gái!

Khi con chết rồi, con chỉ có một tâm nguyện duy nhất là bố mẹ sống hạnh phúc với nhau, hoặc ít nhất là đừng cãi vã nữa. Nếu bố mẹ không thể nắm tay nhau đến trước mộ con, thì bố mẹ hãy ly hôn đi.

Đây là phần cuối trong lá thư để lại của một cô gái còn trẻ, em còn rất trẻ và quyết định ra đi vào đúng ngày em tròn 18 tuổi. Trong di thư là những đau khổ, những suy nghĩ của em khi phải sống trong một gia đình cha mẹ không hạnh phúc từ khi em sinh ra. Những u uất tích tụ dần theo năm tháng khiến em bị trầm cảm nặng nhưng không ai phát hiện ra. Đau đớn hơn là cách em lựa chọn ra đi, gieo mình từ tầng 3 của chính ngôi nhà mình ở suốt 18 năm chỉ để mãi ở bên và theo dõi ngôi nhà, theo dõi cha mẹ xem họ có thể thay đổi vì em không.

Ước mơ của em về một hạnh phúc gia đình

Ước mơ của em về một hạnh phúc gia đình

Đã một tuần trôi qua kể từ cái chết của cô bé, ngôi nhà vẫn trong tình trạng tĩnh mịch và im ắng, khóa cửa không tiếp ai và cũng không ra ngoài, cha mẹ em vẫn chưa hết hoảng hốt trước sự ra đi của em. Mẹ em chỉ ở phòng của em, nước mắt đã cạn vì khóc quá nhiều còn bố thì chỉ ngồi một chỗ nhìn về khoảng không vô định. Đối với cha mẹ em, bây giờ có lẽ là khoảng thời gian vô cùng tệ hại bởi nỗi ân hận, họ đã bỏ ngoài tai khi em nói em sẽ chết nếu họ không ngừng việc cãi vã, đánh đập nhau, họ cũng không muốn đối diện với nhau vì khi thấy đối phương, họ giống như lại chứng kiến cái chết của em một lần nữa. Có lẽ ngôi nhà này chưa bao giờ yên bình như mấy ngày hôm nay.

Bố em là một người gia trưởng và vũ phu, luôn áp đặt ý muốn của ông lên tất cả mọi người trong gia đình, còn mẹ em lại là người nhu nhược và chịu đựng. Nếu như ở ngoài xã hội, bố là người bao dung, hòa nhã, khiến người khác nể phục thì ở trong gia đình ông hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ em đã phải chứng kiến những cảnh đánh đập mẹ dã man của bố, nghe những câu chửi dưới đáy xã hội từ chính người sinh ra mình. Bố không yêu thương mẹ nên cũng không dành tình cảm cho em đúng nghĩa như một người cha. Với em, mẹ chính là người em quan tâm duy nhất, còn em là tài sản duy nhất của mẹ.

Em còn nhớ rõ cảm giác hốt hoảng của kí ức ngày em mới 3 tuổi, ở tuổi ấy những đứa trẻ khác chưa có kí ức nhưng với em đã có rất nhiều kí ức cay đắng được hình thành và in sâu cả đời ở độ tuổi này. Em thấy bố mẹ to tiếng rồi bố đuổi theo mẹ xuống dưới nhà đánh mẹ. Người ta nói đàn ông có sức mạnh cơ bắp là để bảo vệ gia đình nhưng bố em dùng sức mạnh ấy để đánh mẹ và gây tổn thương cho cả nhà. Dù mẹ phải làm tất cả việc nhà kể cả việc của đàn ông như sửa máy giặt, sửa lò vi sóng, lắp điện nhưng vẫn không hài lòng bố. Lúc ấy, em không nhìn thấy bố nữa mà nhìn thấy một tên xấu xa, đáng ghét với sức mạnh mà em không thể đọ lại đang đánh mẹ em. Sự sợ hãi cùng hoảng hốt khiến em co rúm người lại, bịt tai sợ hãi và khóc không thành tiếng.

Gia đình không hạnh phúc khi cha bạo lực và mẹ nhu nhược

Gia đình không hạnh phúc khi cha bạo lực và mẹ nhu nhược

Sau đó em luôn hình thành một thói quen khi ở nhà là sẵn sàng chạy sang nhà hàng xóm. Không phải sang đấy để trốn mà là sang để cầu cứu, em luôn tìm đến các cô chú, các bác hàng xóm mỗi khi thấy bố đánh mẹ, nhưng không dám lao vào vì bố đã từng đánh cả em khi em ngăn ông lại. Cá biệt có một lần khi đã là đêm, ông chửi cả nhà tệ hại cả một buổi tối nhưng dường như chưa đủ nên ông bắt cả nhà phải dậy giữa đêm. Cơn mưa to đêm hè khiến nhà ngập nước không đủ để át tiếng quát mắng chửi rủa của bố,ông cầm một con dao khá lớn, đặt lên cổ từng người một trong nhà, hỏi có muốn sống không. Em không còn nhớ nổi cảm giác lúc ấy của bản thân là gì, chỉ thấy mình ôm tay mẹ đến toát đầm mồ hôi dù trời mưa, nghe mẹ nói “Tùy ông”.

Có lần vì tức giận những người khác trong gia đình, ông phi một chiếc thước sắt 10m vào người em. Chiếc thước lạnh lẽo gập vào nằm yên lặng trên lông mày của em, chảy rất nhiều máu làm em đau đớn khóc thành tiếng. Năm ấy em gần 4 tuổi nhưng trước khi ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều, em vẫn cố gắng nhìn nét mặt bố. Lúc đó chỉ cần bố dừng chửi và quan tâm em, em sẽ nín khóc ngay nhưng em phải thất vọng vì dù em chảy rất nhiều máu, bố vẫn chẳng đoái hoài. Vết thương ấy làm lông mày của em không còn khả năng mọc lại nữa.

Khi lớn, em kể tất cả những kí ức của mình cho mẹ, mẹ đã bất ngờ vì mẹ không nghĩ em sẽ nhớ được những điều này, còn em thì không biết vì sao mình vẫn sống và lớn lên được trong gia đình này. Cho đến tận ngày em ra đi, gia đình em vẫn vậy, bố em vẫn tệ như vậy, mẹ em vẫn không nghe lời em ly hôn, còn em thì đã chai sạn cảm xúc, không biết nước mắt là gì bởi em không khóc nổi nữa. Và vì trầm cảm, em chẳng còn thiết sống, chẳng còn thích thú điều gì. Em gọi bố mẹ lên khi họ đang cãi vã và để họ chứng kiến em ra đi, để lại di nguyện với tất cả đau khổ và tương lai của tuổi đôi mươi.

Dù cha mẹ hối hận thì cũng đã muộn, con đã không thể nào quay về được nữa

Dù cha mẹ hối hận thì cũng đã muộn, con đã không thể nào quay về được nữa

Dù bây giờ cha mẹ em hối hận, em cũng không thể sống lại, đây quả thực là một bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là những gia đình không hạnh phúc.

Bình Luận

Bình Luận

Lời “thú tội” của cha mẹ trước cái chết của con gái!
Đánh giá bài viết

Back To Top